VỀ QUI NHƠN CỦA TRẦN NGHI DŨNG

By Phan Văn Quang

Sáng nay nhận được tin người bạn thân thời trẻ tuổi ở Thành phố Qui Nhơn hiện đang ở huyện Thống Nhất Đồng Nai và được biết là TRẦN NGHI DŨNG có bài thơ gởi tặng trong trang blog ở bài thơ viết về Qui Nhơn cùng cảm nhận của người bạn thân nữa là Hồ Ngạc Ngữ Quá thiếu sót trong việc  không biết để chậm trả lời. Xin được đưa lên trang  hai bài thơ và cảm nhận chia sẻ cùng mọi người nhân những ngày đầu năm mới:

Về Quy Nhơn
                       TRẦN NGHI DŨNG

   PVQ Và nhóm Sông Hãn

 Thăm mộ Hàn Mặc Tử


trannghidung | 13/02/2010 17:53

(Thơ Trần Nghi Dũng gửi tặng Phan Văn Quang Hồ Ngạc Ngữ Huỳnh Minh Lệ nhân đọc bài Quy Nhơn của PVQ)




Về Quy Nhơn cho lòng nhớ bạn
Nhớ một thời bạn ở bên ta
Nâng chén rượu buồn đêm quán vắng
Hoài cố nhân hát một bài ca

Ngồi quán bên đường Phan Bội Châu
Phố chở hương khuya vẫn ngạt ngào
"Đời sống vẫn vui..."(+) ta vẫn nhớ
Ơi những vần thơ bạn năm nào!

Sao ta vẫn chìm trong bi lụy
Mình ta thôi uống trọn nguồn cơn
Ô hay em đã là thiếu phụ
Bạn xa rồi ai ngắm Phưong Nhơn?

Mười năm đời bạn có còn xanh
Với cuộc rong chơi có nặng tình
Sao vẫn tuyệt mù không trở lại
Chiều Thu Vàng chờ o giáo sinh?

Mười năm thế mà xa vô hạn
Ta về đây đời đã hao mòn
Qua lối cũ bước chân trĩu nặng
Nhìn nẻo đường sao quá mênh mông!

Về Quy Nhơn cho lòng nhớ bạn
Sóng xanh đêm dội trắng cuộc buồn
Trải ra đó trăng đời vẫn sáng
Mà bạn giờ biền biệt một phương!
1985
____________________
(+) Ý thơ PVQ trong một bài thơ ngày cũ

Gửi bạn Phan Văn Quang

Hồ Ngạc Ngữ | 25/07/2009 16:49

Cuối tuần đọc bài thơ Quy Nhơn của bạn lại nhớ một thời đã qua.
Dù muộn cũng rất cảm ơn bạn đã đề tặng.
Mong gặp Quang ở phương Nam uống ít ly!

Re: QUI NHƠN

QUI NHƠN

       Tặng Hồ Ngạc Ngữ Trân Nghi Dũng

                            và bằng hữu...


Ngày chia tay biển Qui Nhơn đầy sóng

Cù Lao Xanh xao xác ngoài xa

Câu thơ ngược chơi vơi Gềnh Ráng

Trăng ủ mềm đời năm tháng qua


Có nhớ như nhau để về dăm ít bửa

Tình theo gió lạc cũng đi vòng

Thời gian nhủng nhiểu phơi màu tóc

Cuối biển ta ngồi giữa mênh mông


Thoáng gặp đôi lần gương mặt cũ

Cầm tay chưa ấm đã quay lưng

Chốn ấy bao đời con tháp dựng

Neo hoài hóc mắt nỗi suy hưng


Bạn nhỉ - ngang eo chiều gió thoảng

Mũi lòng mây núi cũng rưng rưng

Quá hẹn cùng người xưa chuộc lại

Một chuyện tình xa ngái đóng khung.


More...

PHAN VĂN QUANG - Một năm biết mấy vui buồn

By Phan Văn Quang

 Một năm biết mấy vui buồn  

     Những người làm thơ thường có tâm lý thích nhâm nhi đàm đạo chuyện văn chương thi phú như một nhu cầu tự giải hoá nỗi niềm lắng lại . Quảng Trị quê tôi mảnh đất mang đầy huyền thoại trong nỗi thống khổ chiến tranh và cái nghèo truyền kiếp đã xuất hiện biết bao con người lịch sử. Hình như đất mẹ nhiều nỗi đau thương đã hun đúc nên bao tâm hồn thơ mang sứ mệnh nói thay cuộc đời với bao thương khó.

 Từ trong hai cuốc chiến tranh vệ quốc bên cạnh những tượng đài anh hùng dủng sĩ đã có biết bao tuổi tên gắn liền với nền thi ca dân tộc như Chế Lan Viên Vĩnh Mai Dương Tường Trần Hoàn Lương An (Nhóm thơ Nguồn Hàn )thời kỳ chống Pháp; Hoàng Phủ Ngọc Tường Xuân Đức Lê Thị Mây...trong thời chống Mỹ.

 Mơ ước được kế thừa nòi giống cha anh lớp lớp đàn em hôm nay tự hào lấy đó làm niềm tin gạt bỏ những lo toan cơm áo để đến với văn chương bằng tấm lòng thanh bạch nồng hậu.

 Những năm gần đây Quảng Trị xuất hiện nhiều gương mặt thơ sáng giá đã làm nên diện mạo văn học quê nhà. Có thể kể ra đây nhiều lắm nhưng không tiện. Các anh các chị vốn không thích nói về mình thì thôi hảy ghi nhận trong lòng nhau vậy.

 Ngày tháng qua đi cứ mỗi sáng mai thức dậy không hẹn mà nên mấy anh em tụ về quán Giang Châu nơi cây xanh toả lá để thanh lọc tâm hồn bằng ly cà phê sóng sánh hương thơm mà tâm sự mà giải bày thầm nhắc nhau về một quá khứ huy hoàng trong chiếc nôi " Nguồn Hàn " một thời vang bóng.

Không dám ước vọng cao sang lại càng không mơ nỗi danh như các bậc cha anh ngày trước. Tự thấy mình còn thấp bé kém hèn nhưng trong trái tim lúc nào cũng ấp ủ niềm tự hào vô bến để tự nhiên hình thành nhóm tên " Sông Hãn " trên những trang thơ như lời nguyện ước với người xưa :

                   

                   Không thơm cũng thể hương đàn

                   Không trong cũng thể nước nguồn Hàn chảy ra

                                               ( Ca dao Quảng Trị )

 "Sông Hãn" từ đó được bạn bè biết đến với tấm lòng thơm thảo của một miền quê sương nắng bốn mùa nơi lửa máu một thời chưa lành vết sẹo để thương quý con người thương quý lời thơ giản dị chân mộc phảng phất mùi gió lào rơm rạ.

 Ân tình nặng lắm người ơi !

Xin gói gắm nơi đây tấm Lòng thanh bạch gởi tới bè bạn gần xa muôn lời thương quý !

                                                                         Sông Hãn

                                                                         25-10-08

                                                                         25-10-09

    Trân trọng gởi tới bạn đọc chùm thơ :

     Đánh đổi mùa thu

                       

          Đức Tiên(SôngHãn)                     


Có thể đánh đổi mùa hè anh nhận lấy mùa thu

Tìm chút cơ may đưa em về miền lá rụng

Nơi ấy nắng mơ hồ mặt nước trong soi bóng

Em biết quý nhường nào chút hạnh phúc nhỏ nhoi


Này hở em anh chân thật như ban ngày

Như con toán cộng trừ  trên trang giấy

Như nồng nàn hương em khi tình yêu đến vậy

Anh van em đừng như nắng tàn phai


Có thể hôm nay có thể ngày mai

Trên giá đời chênh vênh em rỡ ràng bên cành hoa e ấp

Mùa thu chín vàng chồi non lên búp

Sắc mùa xuân hong hóng trời xanh


Ngày dần xa bóng nắng chòng chành

Dây dứt gọi chiều đường về vắng lặng

Em có nghe cả một trời sao trắng

Cả một trời bàng bạc mây xa


Xin đánh đổi mùa hè nhận lấy mùa thu

Mùa dâng hiến sau mấy tầng lá rụng

Ngửa đôi bàn tay thầm trao em chút muộn mằn bông nắng

Cho mùa thu trang trải nợ mùa xuân !


                        30-5-09

------------------------------------------------------

 

 

 

Những ngọn núi nơi này làm chứng

      

                    Phan văn Quang ( SôngHãn)


 Ở lại thôi - ngày mưa bão ấy
Hồn ta neo tận đáy sông này
Tháp dựng rêu phong tìm bóng Nhạn
Về đâu xin hỏi đính Chóp Chài


Có thể dưới chân là biển
Bãi bồi năm tháng thuỷ triều dâng
Vắng quá ga khuya tàu vắng khach
Còn nghe tiếng vó ngựa dừng chân 


Không hẹn mà sao ta lại gặp
Đêm bao dung gồng gánh ngọn đèn
Phố rất trẻ bởi con đường rộng
Mặt phố giăng ngang  đối diện mặt đường 


Hai bên lưng núi ta về biển
Biển dậy trong lòng đêm sẻ chia
Ừ em và phố quen vừa lạ
Làm chứng nơi này ngọn đá Bia 


Câu thơ ở giữa Tuy Hoà nhớ
Sông Ba lắng động hạt phù sa
Trong sương Nhạn Tháp như chồi lá
Nắng ửng sau ngày cơn bão qua

---------------------------

 Bỗng

                     

   

             Xuân Lợi( Sông Hãn )

 

Bỗng im

 như thế đêm không

Bỗng nghe

 lá rớt nhạc lòng chơi vơi

Bỗng buồn

   chiều hẹn lại thôi

Bỗng nhìn

   thấp thoáng đò ai mong chờ

Bỗng thương

  gàu nước lẳng lơ

Bỗng đau

 quang gánh em giờ nhẹ tênh

Bỗng thèm

 vạt tóc gót sen

Bỗng ghen

 nón tím thân quen ngày nào

Bỗng hờn

  giận dỗi vì sao

Bỗng hồn

           vương vấn lẽ nào! bỗng quên...

                             Tháng 02/2009

-----------------------------

Chạm lá thông kim

                     Thanh Tịnh( Sông Hãn )


Lang thang chiều hoang xứ lạnh

Về đâu sương  áo mong manh


Mắt thông đỏ hay xanh

Chỉ thấy ngút ngàn nẻo vắng

Mây ngậm ngùi lữ khách chân côi

Phố núi không lời

Mờ ảo vắng hiu

Ánh mắt cao nguyên bối rối

Thác đổ miệt mài

Hồ thở hơi cay  

Con đường trốn tìm vách đá

Chạm lá thông kim...


Chợt gần chợt xa...

Rót vào đêm gió ngàn tóc rối

Ô cửa nhà ai hắt bóng lưng đồi

Hương ngọc lan bổi hổi

Gói nỗi niềm chất ngất về xuôi


Ngọt ngào ...chờ đợi

Vọng tiếng non ngàn

Lời ru đêm dài hun hút

Chớp bể mưa nguồn ta mãi bên em...

               

                       Đà Lạt 10/2008

-----------------------------------------------


 Một số hình ảnh những cuộc giao lưu:

 Mỗi sáng bên ly cafe Giang Châu

Đức Tiên bên Hoàng Cát- Phan chí Thắng -Hà Linh ( Hà Nội )

Giao Lưu bạn bè Đà Nẵng

 Tiếp nhà thơ Hửu Thĩnh

 

Trên đất Mũi

 

  Bạc Liêu tiếp và giao lưu


Giao lưu với Huế

More...

Ca khúc:Một ngày ở đảo Cồn Cỏ

By Phan Văn Quang

Ca khúc: Một ngày ở đảo Cồn Cỏ

Nhạc: Quỳnh Hợp

Thơ: Xuân Lợi

Trình bày: Tốp ca nam

 

 

 

 Nếu chạy không ổn đinh các bạn cứ để chạy qua một lần rồi xem lại chất lượng sẽ được cải thiện tốt hơn

 

More...

Giới thiệu Thơ Xuân Lợi - Giang châu

By Phan Văn Quang

Buổi sáng ở Giang Châu Quán

(Xuân Lợi Phan Văn Quang Thanh Tịnh.Đức Tiên)

 

 

Thứ bảy ngày 15 tháng 11 năm 2008 trong ngây ngất hương cà phê  quán chủ Xuân lợi- Giang Châu trình làng một bài thơ tự cảm tặng bè bạn xa gần những người mến mộ Giang Châu Quán.Anh chị em Trúc Sơn Trang blogs với niềm xúc động xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc sáng tác mới"Quán Giang Châu"

 

Quán Giang Châu !

                  

                     Xuân Lợi - Giang Châu

 

Vắng chỉ mai thôi ta nhớ nụ cười

Nhớ chút bông phèng bạn bầu tán tụ

Quán Giang Châu đầy gió

Tiếng ghi-ta rơi rớt lá vàng !

 

Vắng chỉ mai thôi trơ trống lễnh lang

Mùi ngọc lan tràn vào phế ngực

Những ban mai đôi chân hối thúc

Về Giang Châu ! Giang Châu !

 

Quán của những chàng văn nằm tận ngõ sâu

Cho mắt ta  thấy toàn hoa lá

Bớt một chút phố phường ồn ả

Bên nhau lắng lại tình đời

 

Ụ đá sần sùi róc rách chơi vơi

Con cá vàng nhởn nhơ bơi lượn

Khung trời nhỏ sắc màu lấp loáng

Tụ về đây sông suối mây trời

 

Ta nghe đằm nhạc khúc không lời

Những rừng thu mây vàng lá đổ

Những cánh ruộng làng nón em lấp loá

Hoang mạc chân trời mờ xa !

 

Về quán Giang Châu ta về bên ta

Nơi tình yêu làm tổ

Nơi nhen nhóm lòng ta ngọn lửa

Ấm bên này lan toả tới mai sau...

More...

NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG ĐI CẤP CỨU

By Phan Văn Quang

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG ĐI CẤP CỨU

ngominh | 06 November 2008 07:03


NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG ĐI CẤP CỨU

            
anh cho album Ngo Minh
        Bạn đọc blog và bạn bè văn nghệ kính mến. Như thường lệ chiều nào tôi cũng ghé  Hoàng Phủ Ngọc Tường để ngồi chơi nói chuyện với anh tiếng đồng hồ.  Nhưng chiều hôm qua ( 5-11-2008)  tôi đến thì thấy người mặc áo blu trắng lên xuống đầy nhà ngoài đường xe cấp cứu đang chờ. Tôi hỏi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ thì được biết : Khoảng 3 giờ chiều thì bụng anh Tường bỗng nhiên căng cứng rồi anh nôn ra máu đen mấy lần. Mỹ Dạ hoảng quá gọi bác sĩ đưa Hoàng Phủ đến  bệnh viện cấp cứu. Tôi cũng phụ một tay đỡ anh Tường dậy để cho cu Đen ( cháu Dạ) cõng anh Tường xuống tầng lầu rồi cõng ra băng ca xe cấp cứu.
        Bệnh viện anh Tường  đến là Bệnh viện tư nhân Hoàng Việt Thắng ở 187-Điện Biên Phủ Huế gần nhà anh Tường. Dạ bảo nếu đến đó mà bác sĩ bảo nặng thì chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế . Vào phòng cấp cứu Hoàng Phủ lập tức được truyền dịch rồi vào ngay phòng chụp X quang phòng nội soi.
           Đến 7 giờ sáng nay (6-11) Lâm Thị Mỹ Dạ cho biết trưa nay anh Tường sẽ chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế vì các bác sĩ ở BV Hoàng Việt Thắng xác định anh Tường không nôn nữa nhưng tiểu ra máu đen. Rồi còn bị bệnh tiểu  đường bệnh huyết áp cao bệnh máu nhiễm mỡ...

       Từ khi chưa bị đột quỵ cách đây 10 năm  HPNT cũng đã mấy lần cấp cứu vì nôn ra máu  có lần tưởng không sống nổi nhưng  số phận của anh vẫn không chịu khuất phuc. Cả lần tai biến hôm mê 2 tháng trời ở Nẵng ngày 16-6-1998 anh vẫn vượt qua mặc dù phải nằm một chỗ. Bây giờ anh lại nôn ra máu tiểu ra máu nhưng không nặng như những lần trước tin rằng anh sẽ sớm qua khỏi.
       Kính báo để bạn bè gần xa biết và chia sẻ.

                                                       
NGÔ MINH

  TƯỜNG ƠI

Tường ơi không đứng thì nằm
Thì ngao du với dặm đàng chiêm bao
Cõi âm người hát nghêu ngao
Tiếng  ma cười đấy ! Tai nào biết nghe ?  (*)

Miên man nào cõi đi về
Quỳ hôn cát bụi khóc chia kiếp người
Phù dung về ngủ trên đồi (**)
Vẫn đau đáu một chỗ ngồi nơi kia...

Tường nằm điện thoại và nghe
Tiếng cười xa ngái sơn khê mây mù
Rồi khóc cười đẫm câu thơ
Rượu không còn uống vẫn thừa men say   

Chơi vơi ảo ảnh lên ngày 
Khoảng trời long não xanh gầy tuổi tên
Lang thang là nhịp trái tim
Hát cùng tăm cá bóng chim cuối ngàn

Tường ơi
Không đứng thì nằm  
Nghê nga cùng lũ dế buồn gáy mưa...

     Huế 6-4-2001 

More...

Bài bình

By Phan Văn Quang



Thưa anh Lê Khả Sỹ !

 

Vào trang anh thấy anh bình bài thơ của Đức Tiên thành viên câu lạc bộ Trúc Sơn Trang là bạn thơ tôi xin  phép anh đưa lên trang tôi để giới thiệu thêm với bạn đọc ! Cảm ơn anh !



 

Đưc Tiên


Người đi !


Người đi bỏ lại nắng tà

Liêu xiêu đường vắng nhạt nhoà hương cây.

Áo bay

Phô nét vai gầy !

Mơ phai ngàn lá đong đầy tuổi hoa


Bên trời xa thẳm trời xa

Cánh chim lạc gió

Bóng sa sa mù !

Tròn vành ngậm nửa mùa thu.

Tiếng chuông ngân đổ

 Hư vô u hoài.


Tuổi hoa người đã một thời

Tìm đâu lá biếc gượng cài tim xanh

Đơn côi về chốn thị thành

Nỗi buồn

Nào có mối manh cũng buồn !


Lặn chìm trong cõi hoàng hôn

Đời đau sực tỉnh mộng còn phiêu diêu

Thương cho một thoáng nắng chiều

Luyến lưu tà áo diễm kiều ngày xưa

Buồn khi ngồi ngắm hiên mưa

Bao nhiêu bong bóng

Lửng lơ bồng bềnh

Bước đi nửa bước

 chẵng đành


Ngậm ngùi hoa dại vương cành hồng tơ

Thôi thì

Nhắm mắt làm ngơ

Coi như đã lỡ

 Chuyến đò người ơi !

-----------------------------

Đọc NGƯỜI ĐI

               ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN


Theo cảm nhận của tôi bài thơ Người đi  viết theo thể lục bát trên đây là bài thơ hay. Xuyên suốt bài là một mạch nối liền tình cảm hóa thành văn chương  - tâm tư hòa vào trời đất.  Hai câu mở đầu tác giả đã vẽ nên những nét thật mà như ảo:  Người đi bỏ lại nắng tà / Liêu xiêu đường vắng nhạt nhòa hương cây. Giữa không gian vấn vương buồn ấy nắng đã tà (xế) mà bước đi người cũng liêu xiêu tạo nên sự trùng hợp tương đồng như trong truyện Kiều : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sự tương đồng ấy còn được tác giả thể hiện ở câu:  Tròn vành ngậm nửa mùa thu / Tiếng chuông ngân đổ hư vô u hoài. Cấu trúc toàn bài cũng  theo một trật tự khá lô-gich : Cảnh chiều tà người đi gió thoảng chim bay hoàng hôn mênh mông trong cách xa vời vợi để rồi "kết tủa" nỗi buồn man mác :  Tiếng chuông ngân đổ hư vô u hoài.. Tiếp đến là đêm : Lặn chìm trong (qua) cõi hoàng hôn / Đời đau sực tỉnh mộng còn phiêu diêu. Rồi tiếp tiếp từ thực trạng : Tuổi hoa người đã một thời / Tìm đâu lá biếc gượng cài tim xanh ; Đơn côi về chốn thị thành / Nỗi buồn nào có mối manh cũng buồn đến những tác động suy tư : Thương cho một thoáng nắng chiều hoặc : Buồn khi ngồi ngắm hiên mưa hoặc : Bước đi nửa bước chẳng đành ... Ít khi bắt gặp bài thơ tưởng như  tác giả có một dàn bài hẳn hoi trước lúc đặt bút sáng tác giống  ngày trước bọn hoc trò chúng tôi làm một bài luận (bây giờ gọi là tập làm văn) nếu thiếu dàn bài là bị trừ điểm. Bài Người đi hành văn mạch lạc và trật tự như thế là rất chuẩn !

Về ngôn ngữ phần này tôi cố tìm  cho ra cảm nhận cho hết hầu mong sẽ học được những cái hay mà tác giả người đi đã trình làng.  Thường nghe nói Ý tại ngôn ngoại đọc bài thơ này thì khắc biết nó là thế nào : Lặn chìm trong cõi hoàng hôn / Đời đau sực tỉnh mộng còn phiêu diêu hoặc : Bước đi nửa bước chẳng đành / Ngậm ngùi hoa dại vương cành hồng tơ hoặc : Buồn khi ngồi ngắm hiên mưa / Bao nhiêu bong bóng lửng lơ bồng bềnh. Đau mà không biết cho đến khi sực tỉnh  (mới biết là đau) và cái đau  đã thành ảo mộng cứ chập chờn lúc tỉnh lúc mê . Đi không đành ấy là xuất phát từ TÂM nhưng cái đáng để cho người đọc suy nghĩ là Ngậm ngùi hoa dại vương cành hồng tơ. Nó là hoàn cảnh nào ? Uẩn khúc ra sao ? Nghĩ đó là tâm tư cũng đúng mà cảnh đời cũng không sai ! Đa nghĩa là ở chỗ đó !  Ngồi ngắm hiên mưa chưa hẳn đã buồn nhưng Bao nhiêu bong bóng lửng lơ bồng bềnh thì đích thực là sắc sắc không không thà chỉ không không cho người ta đành một nhẽ (!) Hay lắm. Nghĩ khôi hài rồi liên tưởng lại sự đời có trường hợp người ta bảo "sướng không nói được" Ở đây hay không thể nói hết !

Với trình độ cảm nhân có hạn của tôi "vớ" được bài thơ này tôi thích lắm. Nói như thế không phải không có đôi chỗ đáng bàn. Tôi cứ mong bài thơ đã hay thì đừng để lẫn  những gì viết chưa hết mình có ở trong đó. Nó giống như bát cơm gạo tám ngon lành đừng để lẫn đôi hạt sạn người ta nhai phải ghê răng có khi quên mất cái ngon của bát cơm gạo tám. Trong bài thơ này tôi chưa thỏa mãn với cách đảo cặp từ tuỳ tiện như luyến lưu diễm kiều mà tác giả đã làm. Bởi theo ngữ pháp có những cặp từ đảo được như : Mênh mông  > mông mênh trở tráo >  tráo trở đơn giản > giản đơn v.v. chứ không thể đảo : Say sưa > sưa say tí tởn > tởn tí lung tung > tung lung v.v. 

Giá trị bài thơ Người đi ở chỗ là thơ thật  được viết theo thể thơ truyền thống rất tinh tế về văn phong khá chuẩn mực về ngôn ngữ công phu chắt lọc ý nghĩa hợp với ngữ cảnh. Cái nghề "bình loạn" của tôi cứ mong được đọc  những bài thơ khoái cảm như thế !

More...

Trang Thơ Bạn Bè

By Phan Văn Quang

sự cảm nhận vĩnh cửu
                    khaly chàm




trắng ngày nhìn vực sâu chưa


kinh tâm trâm rụng âm thừa khói sương

giọt chung đài rụng vô thường

bàn chân đã chạm trên đường chiêm bao

cuộc chơi điểm sắc tô màu

rằng ly là biệt tại sao tương phùng

được gì hàng triệu năm chung

đất trời hòa nhịp khôn cùng hóa sinh ?!

More...