Lãng đãng thơ Phan Văn Quang

By Phan Văn Quang

More...

(Nguyễn Đức Thiện)DẤU MÙA SE LẠNH THÂN PHẬN NGƯỜI VÀ NẶNG NỖI ƯU TƯ.

By Phan Văn Quang


  DẤU MÙA SE LẠNH

         THÂN PHẬN NGƯỜI VÀ NẶNG NỖI ƯU TƯ.

                                                                                                                                    Nguyễn Đức Thiện

Khi đọc xong tập thơ DẤU MÙA SE LẠNH[1]  tôi có cảm giác rằng Phan Văn Quang đã khóac vào mình những món nợ của nhân gian nên anh đã đưa vào thơ mình bao nhiêu ưu tư mà nỗi ưu tư nào cũng khiến người thơ nặng lòng. Hình như tất cả những gì anh thấy được đều làm anh bị dằn vặt tự mình đặt ra câu hỏi tự kiếm câu trả lời mà trả lời theo cách riêng của mình. Này đây ở một bài tôi vô tình lật ra: trước ngõ thời gian còn ngỏanh mặt/ chậu sành gốc mộc cỗi cành xanh/ bứt lá cạn cùng đau tận rễ/ nhựa lòng cho lộc túa ngày xuân ( MÀU THỜI GIAN). Rõ ràng là một bài thơ xuân mùa xuân tràn sức sống lộc xanh muớt hoa rỡ ràng thế mà Phan Văn Quang lại nghĩ đến chuyện cây mai muốn nở đúng dịp xuân về thì người ta phải vặt trụi mọi chiếc lá. Cây có đau mới trổ được bông. Thì cứ tận hưởng ngày xuân đi sao còn nghĩ đến chuyện đau lòng cây?

Trước hết là những ưu tư về thân phận con người. Đây có lẽ là cảm xúc xuyên suốt cả tập DẤU MÙA SE LẠNH của Phan Văn Quang.  Những thân phận con người trong thơ anh cứ hiện ra rõ mồn một với vóc hình với tâm trạng với những nỗi niềm đau đáu. Ấu trĩ của người đàn bà buôn chuyến tình/ một đời không trả hết/ căn phòng ngủ tấm hình ngày cưới cười mỉa mai/ người đàn bà ủ mộng đi hoang ( MẢNH GÉP NGÒAI GIA THÚ). Trách cứ chăng? Không hẳn là như thế mà nó còn là tiếng gọi lương tâm của người đàn bà đa tình tiếng vọng về của hai chữ thủy chung.  Chỉ có điều người thơ không thể nói ra được mà chỉ buông vào đời một tiếng nói chát chua như vậy thôi. Nhưng khi đọc ngược lên trên còn thấy chua xót hơn: Bóng đen lẳng lơ/ không thề tự soi mình/ chia chác cuộc tình thề chấp. Ô kìa phải đâu chỉ lỗi ở đàn bà.

Qua nhiều thân phận người đi vào thơ của Phan Văn Quang: nông dân diêm dân bạn bè đồng đội... Mỗi một thân phận vào thơ anh đều có nỗi niềm. Nhưng có một thân phận được nhắc đi nhắc lại rất nhiêu lần trong thơ anh. Đó là thân phận mình. Bên trong thân phận ấy dăng mắc bao nhiêu tâm sự: thêm chủ nhật không còn người gọi cửa/ giọt cà phê buồn ứa ruột một mình/ anh đen đủi nén trơ màu cánh gián/ trong suốt hoài đáy cốc rỗng và phin ( CHỦ NHẬT RỖNG). Buồn thật cô đơn thật. Còn nữa: nhà bốn thẳng đàn ông một già ba trẻ/ hỏi thời gian qua bàn tay/ hỏi tình yêu qua nhịp thở/ hoa hồng tươi mấy ngày ( NHẬT KÝ NGÀY TÌNH YÊU). Cái ngày Valentin đáng yêu của nhân lọai kia sao chốn này chỉ có người một bề. Để đến nỗi: con gà đất nổi sảy/ đang chờ tin một người...

Có một bóng dáng một ai đó cứ trở đi trở lại hoài trong thơ anh. Nhất là vào tháng Ba tháng rét Nàng Bân người đàn bà vụng về đan áo cho chồng. Cái nghĩa tình sâu nặng trong cổ tích kia hình như sâu nặng trong thơ anh. Trong đó có mẹ người có cả mười ngàn ngày chờ chồng: hiu hắt mẹ chục ngàn ngày bậu cửa/ mở lòng đếm từng tiếng vọng xa mờ/ nước mắt chảy một đời chưa kịp rửa/ con lớn dần ôm vú mẹ mà mơ ( NƯƠNG ĐỜI NHAU CHÚT GIÓ. Vì thế mà: Tháng Ba mẹ- ngút ngàn ngày xa trống vắng/ Tháng Ba em - diệu vợi khôn cùng. Bài thơ cho ta một cảm giác trống vắng vì ngày tháng mong nhớ đợi chờ mà mong nhớ đợi chờ không đi đến đâu nên chỉ có thể nương nhau nhờ chút gió mà thôi. Nỗi mong nhớ đợi chờ ấy nhiều khi  thành sự khát khao đến cháy lòng và nó cũng diễn ra vào tháng Ba tháng của nàng Bân: Anh không về kịp tháng Ba ơi/ Khép trái tim có người trú ngụ/ Căn phòng mở bằng ô cửa nhỏ/ để cho mây và gió nương nhờ ( GỬI LÒNG QUA MẤY BÊN SÔNG). Khao khát đến mức phải kêu lên gọi núi gọi sông nhắn gửi cho chim gửi vào lòng suối nhưng rồi chỉ để mà: giật mình ngơ ngác tháng Ba đau. Đau là phải thôi khi chiếc áo may rồi mà tháng Ba thì không rét! Khi viết về những người mà anh tha thiết yêu hình như Phan Văn Quang lúc nào cũng như thế.  Chất vấn đời chất vấn người chất vấn mình nhưng câu trả lời cứ buông lơ lửng. Trả lời sao được mà đố ai trả lời được khi cuộc sống cứ trôi qua với bao nhiêu thăng trầm cứ đuổi theo  một kiếp con người.

Còn đây là thân phận của những người chân đất:

Sự quý phái không dành cho người chân đất

Củ sắn củ khoai tượng trưng trong lòng chân thật

Bếp vùi tro ruột còn ửng chín

Khao khát buốt tím nghẹn lòng

Và đây nữa thân phận người làm muối:

Lưng áo thô thấm bởi mồ hôi

Váng vất nắng chai sần bao thớ vải

Mưa nắng thất thường- cong người đầy ải

Chong mắt chờ hạt ngọc biển khơi.

Và đây thân phận bạn bè:

Thằng bạn nhiều năm còn ở núi

Mười phần tóc chớm lá thông bay

Không dừng lại ở đó từ những thân phận con người mà anh đã tạo dáng cho  thân phận những vùng quê nơi mà con người phải tựa vào đó mà sống. Chỉ có khác khi viết về những vùng quê hình như anh được giải tỏa vì thế mà giọng thơ nhịp thơ bỗng trở nên trong sáng: thì ra vẫn phố trong lòng nhỉ/ Còn nẻo quanh co mỏi mắt tìm/ cheo leo góc núi che thềm biền/ sóng dội mưa nguồn chớp đáy tim ( ĐÓN BẠN PHỐ NÚI). Câu thơ đã vẽ ra một bức tranh đẹp trữ tình. Và đây nữa khỏanh khắc đẹp nhất của đồng muối nơi có những người suốt ngày trông nắng trông mưa lam lũ vất vả: những ruộng đồng ngập nước chiều nay/ nhiều cánh cò úa phơi mùa gặt nắng/ câu thơ rơi chân trời xa vắng/ mưa- loi ngoi từng hạt muối vàng( NƯỚC MẮT CỦA MUỐI). Hẳn trong khung cảnh này thì người làm muối nhất định sẽ mỉm cười chờ một mùa muối bội thu và đương nhiên bao nhiêu mỏi mệt cũng sẽ qua nhanh.

Rõ ràng một điều thơ Phan Văn Quang là thơ về những thân phận con người. Có người sống người đã vào cõi vình hằng; người sống trong niềm vui cũng có người chảy tràn nước mắt; có người vất vả với miếng cơm manh áo và cũng có người trụi trần với gió sương... Anh ưu tư và anh viết về họ với cả một tấm lòng cảm thông thật sâu sắc. Anh vui với họ buồn với họ và cùng họ giãi bày những nỗi niềm mà chính anh nhận ra. Từ sự cảm thông ấy qua Phan Văn Quang chúng ta có thể hình dung được một vùng quê khúc ruột miền Trung của anh: gian nan vất vả nhưng vẫn kiên cường sống dù đôi khi cũng có lúc buồn.

Nhưng cũng phải nói thêm DẤU MÙA SE LẠNH của Phan Văn Quang không thể khiến người ta say mê mà đọc một lần từ đầu đến cuối. Nhưng nỗi ưu tư dằng dặc khiến người đọc có cảm giác nặng nề. Mong sao ở những tập thơ sau Phan Văn Quang có thêm những cảm xúc lạ thì sẽ lôi cuốn người đọc hơn.

Dù sao tập thơ DẤU MÙA SE LẠNH cũng là một sự tập hợp sáng tác rất đáng trân trọng của Phan Văn Quang.

                                                                NGUYỄN ĐỨC THIỆN



[1] DẤU MÙA SE LẠNH - tập thơ của PHAN VĂN QUANG- NXB HỘI NHÀ VĂN 2009.

 

More...

GIỚI THIỆU NHÀ THƠ ĐANG CÓ HỒ SƠ

By Phan Văn Quang

NGÔ MINH GIỚI THIỆU NHÀ THƠ PHAN VĂN QUANG

ngominh | 13 July 2009 20:12

  GIỚI THIỆU NHÀ THƠ  ĐANG CÓ HỒ SƠ

XIN VÀO HỘI NHÀ VĂN VN TRÊN VANVN.NET

phan văn quang


Đã xuất bản:
-
Ta ôm một nửa đời luân lạc Thơ 1993
-
Mưa nắng quanh đời Thơ 1997((Giải A Hội VHNT Quảng Trị 1997)

- Dấu mùa se lạnh thơ NXB Hội Nhà văn 2009

Góp mặt trong  nhiều tuyển tập thơ quan trong : Gái hôm rằm- NXB Thanh Niên Thơ tình áo trắng- NXB Đồng Nai Tuyển thơ 20 năm Tạp chí Sông Hương- Thuận Hóa; Gói mây trong áo- NXB TRẻ Tác phẩm chọn lọc Hội VHNT Quảng Trị Phùng Quán còn đây NXB Văn Nghệ .Tuyển tập thơ văn UBTQ Liên hiệp các hội VHNT Việt nam- NXB Thanh Niên 2007.v.v..

THƠ PHAN VĂN QUANG THUỘC

 "TRƯỜNG PHÁI PHONG TRẦN"

ngô minh
Phan Văn Quang có thơ in báo từ  trước năm 1975 mãi đến năm  1993 anh mới  có tập thơ đầu tay
Ta ôm một nửa đời luân lạc. Đời Phan Văn Quang nghèo khó kiếm ăn vất vả như anh tự bạch : Bạn tôi nói :Dù nghèo đói mấy  cũng đừng chê đời.Vợ tôi nói: dù nghèo đói cũng  đừng xa nhau...V ì những lẽ đó tôi đã làm thơ và sẽ mãi làm thơ . Phan Văn Quang làm thơ rất đều tay nhưng anh ít gửi  đăng báo.  Thơ Quang là thứ thơ chắt ra từ nước mắt và những đêm thức đối thoại với lòng mình. Là thứ thơ nhặt được từ những cuộc lãng du đam mê  ngất ngưỡng... Có rất nhiều nhà thơ nhà phê bình và bạn đọc đã viết rất xúc động về thơ Phan Văn Quang. Hoàng Phủ Ngọc Tường viết :"Phan Văn Quang là một nhà thơ thuộc "trường phái phong trần"kia mà tôi may mắn được đánh bạn trong những ngày trở lại cố hương: gương mặt chì bởi nhiều màu nắng áo cũ bởi nhiều bụi đường và thơ mang không gian rộng của những phương trời...".   Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu  nhận xét :" Bài thơ Mẹ và Cha của Phan Văn Quang  cảm động . Bài thơ nói về sự mất mát bi thương trong chiến tranh . Người mẹ chỉ được gần người cha khi xuôi tay nhắm mắt. Trước nấm mộ là đứa cháu  chưa từng biết mặt ông bà . Bài thơ  là một câu chuyện gói gọn  trong sáu câu lục bát . Nguyễn Hữu Quýcho rằng : "Phan Văn Quang - Một dòng thơ lặng lẽ tự nhiên chảy ra từ tình yêu sâu nặng chân thật với quê hương Một dòng thơ ít biến đổi về mặt hình thức nhưng không hề lạt lẽo giả tạo về tình cảm". Còn  nhà văn Xuân Đức người rất gần gữi  Phan Văn Quang hàng ngày  thì viết :" tôi thấy Quang có những nét rất riêng cả trong thơ lẫn đời sống. Phong trần nhưng không ngất ngưởng lầm lũi nhưng không hằn học phiêu bạt nhưng không phiêu lãng khổ cực nhưng không bi quan...Quang rất ít miêu tả cái cùng cực mà lại tìm thấy đằng sau nỗi gian truân ấy là chân lí của đời sống. Thế nên anh mới có cái quán cháo bột nổi tiếng mà nhiều bạn thơ đã quen gọi " nhà thơ cháo bột". Với quán cháo đã trở thành thương hiệu ẩm thực đó Phan văn Quang đã lo đủ cuộc sống cho mình nuôi con học đại học làm thơ và làm Phân hội trưởng phân hội văn học thuộc Hội Liên hiệp VHNT Quảng Trị "

          

 THƠ PHAN VĂN QUANG 

 


CHỦ NHẬT RỖNG


Có tiếng chuông vắt ngang khung trời đục

Cuối mùa xuân váng vất ngỡ mùa thu

Bông sứ trắng chờ nắng vàng nán ngủ

Bóng sương loang mờ mịt cứ âm u


Thêm Chủ nhật không còn người gọi cửa

Giọt cà phê buồn ứa ruột một mình

Anh đen đủi nén trơ màu cánh dán

Trong suốt hoài đáy cốc rổng và phin


Thời gian lặng tiễn đưa ngày trống vắng

Ném vô tư nuôi giam hãm buồn tênh

Kinh tự hứa phết lên lồng ngực trái

Chấm xuống đời mốc dấu hỏi nằm vênh


Chủ nhật với - chuông nhà thờ gọi mãi

Anh ngân nga gõ nhịp giọt không lời

Cà phê uống quên bỏ đường ngậm đắng

Nuốt ngẹn lòng đau đáu cuộc rong chơi.


NGÀY CỎ NHỚ

Có những chuổi cườm sớm mai nay
Hạt sương trong gương mặt người rạng rỡ
Ngày tình yêu - bồi hồi con tim thở
Anh vùi mình  cỏ biếc để mà yêu


Tháng năm đau thương tổn đã nhiều
Khi vết xước - xát chai lòng vị mặn
Và em đến cơn mưa đời anh tắm
Rủ tan nhanh lắm nỗi u phiền...


Nếm hạnh phúc chia tình anh một nửa
Ngậm vào môi chiếc bánh thánh em trao
Bờ cỏ mượt long lanh đầu vạt nắng
Của mùa màng lủng lẳng hạt sương chao


Cả đắng cay và mắt ướt ngọt ngào
Anh ưởn ngực phơi lòng ngay thẳng
Rét lạnh tàn đông - nỗi buồn xa vắng
Cắm vào đâu cỏ nhớ mùa thu


Da diết chiều khản giọng tiếng chim cu
Giêng mỏng mảnh níu ngày trôi chầm chậm
Và em đến - thắp lòng nhau lửa ấm
Mùa xuân lành ngơ ngẩn tháng giêng non.


Chứng chỉ thời gian

               Thành Hoàng Đế

Dấu tích xưa cũ chìm trong cỏ

Lối mòn Voi đá đứng trơ gan

Cánh Tiên tháp cổ như trời dựng

Rêu phủ điêu tàn chứng thời gian


Võ tướng linh hồn trêu ngọn lửa

Tùng Chu lưu dược độc ngàn năm

Phú Lốc vấn ngang đầu mây trắng

Đất thiêng hai tướng hẹn chung nằm


Con Nghê vểnh mặt nghênh văn võ

Di chỉ hoài phơi bóng mây bay

Sông Kôn  lặng thầm hai phía chảy

Nổi niềm sông núi đã cầm tay


Ché rượu thời gian chờ được tuổi

Quay đầu hướng núi nghiệp Bình Vương

Dâng chén  cụng trời bao ngọn tháp

Khướt nồng Bàu Đá  với An Nhơn

            Bình Định ngày 10/10/2008


ĐÈO CÙA LƯỢM TRÁI SIM RƠI
 


Lên Cùa còn nhớ chợ Phiên

Ngươi ơi ngoái lại một miền cỏ thơm

Đèo Cùa nắng dọi mưa trơn

Sim mua như những môi hôn của rừng

Một mùa bông tím rưng rưng

Ngàn lau lách trắng ngập ngừng bóng mây

Dừng chân thở gió mà say

Ngở ngàng vuột khỏi tầm tay chín muồi

Quà của rừng chỉ riêng tôi

Bâng khuâng mấy lượt chân đồi tuổi thơ

Một mình lượm mãi giấc mơ

Một miền mây tím vẩn vơ ngang đầu


Trái sim chin mọng nguyên mầu

Qua đèo lỡ mối duyên đầu chợ Phiên


Ly Cuối 
Cùng Nhà Thơ Nguyễn Tiến Đạt

                             "Vô vi thì buồn...viết thì sợ...
                                              Trời rộng đành nâng chén ngang mày"

                                       Nguyễn Tiến Đạt

Những chiếc ly vòng quanh
Sao mày ngồi ở giữa
Nghiêng đầu - Ta cạn chén
Nỗi niềm còn trên mâm


Những chiếc ly lặng câm
Một đời là một kiếp
Rượu tràn ly nối tiếp
Đắng chát trào lên môi


Ngọn gió còn rong chơi
Sá gì chiều mây bạc
Nhớ chi hoài mệt óc
Những chuyện đời không đâu


Một ly cụng đêm sâu
Ngang mày - Đừng nhăn mặt
Ai còn và ai mất
Đất chờ người bao dung.

MỘT THOÁNG NHAN BIỀU

Bãi đất bồi tuổi thơ bẻ bắp
Dọc trưa hè hái trái quả non
Nghe tiếng dế rung reng bờ cỏ
Đám bạn lưng trần dáng lom khom


Con dế dương oai rồi bặt nín
Nhịp tim đứng lặng với thời gian
Hoài mãi im hơi miền cỏ nát
Bên lùm hoa dại lại ngân vang


Về quê ở giữa triền sông cũ
Mây nước xanh trong bãi đất bồi
Con dế rong chơi lòng cỏ hát
Một làn sương mỏng ngậm đầu môi


          

Tĩnh vật sống


Trải chiếu giữa sàn
Mưa chém vào phên nứa
Chai rượu đứng nghiêm chào những người bạn cũ
Đĩa mồi mấy con mực nằm nghiêng


Xưa như trái đất vẫn còn thằng áo rách
Manh chiếu lủng tròn thành chiếc mâm
Lúc nhúc những chiếc ly cụng vào đêm sâu
Vỡ mặt - tháng năm dài
Niềm vui vô tình nấp sau liếp cửa
Sợ chạm phải nỗi đau xưa


Ngoài hiên mưa
Chiếc dép chiếc giày ngả ngiêng bên vệ cỏ
Ngủ say.



 Mẹ và Cha


Chiến tranh ngăn cả lối về

Con sông cách một rẻo quê mẹ nằm

Tính ra già ba chục năm

Từ nay mẹ lại được nằm bên cha

Cháu chưa biết mặt ông bà

Lạy hai phần mộ chia xa lại gần

                                 

Những ngọn núi nơi này làm chứng


 Ở lại thôi - ngày mưa bão ấy
Hồn ta neo tận đáy sông này
Tháp dựng rêu phong tìm bóng Nhạn
Về đâu xin hỏi đính Chóp Chài


Có thể dưới chân là biển
Bãi bồi năm tháng thuỷ triều dâng
Vắng quá ga khuya tàu vắng khach
Còn nghe tiếng vó ngựa dừng chân 


Không hẹn mà sao ta lại gặp
Đêm bao dung gồng gánh ngọn đèn
Phố rất trẻ bởi con đường rộng
Mặt phố giăng ngang  đối diện mặt đường 


Hai bên lưng núi ta về biển
Biển dậy trong lòng đêm sẻ chia
Ừ em và phố quen vừa lạ
Làm chứng nơi này ngọn đá Bia 


Câu thơ ở giữa Tuy Hoà nhớ
Sông Ba lắng động hạt phù sa
Trong sương Nhạn Tháp như chồi lá
Nắng ửng sau ngày cơn bão qua.

 



 

UỐNG RƯỢU VỚI CHÂN DUNG PHÙNG QUÁN 


Vắt cạn kiệt bã cơm
từ hạt gạo tháng mười

Chắt mạch nước đỏ bùn phèn váng vất
Khơi chút lửa
chuốc men nồng lên mắt
Trước ngày xuân ngồi lại tự vấn mình 

Rượu đầu môi sẽ là phút lặng im
Thiếu vắng quá tiếng chim đầu núi
Đêm sâu thẳm níu vì sao chợt tắt
Ngã lòng đời chạm mặt những vần thơ 


Uống rượu làng với chân dung xưa
Tâm đựng phải nỗi lòng cay cực
Xin cạn chén phơi bày lòng chân thật
Hẹn một ngày
Tưới rượu xuống Hồ Tây 




Viên sỏi và ô làng xanh


Vẽ lên sân đình
Những ô làng xưa
Nét củi than
Có vòm trời riêng tuổi nhỏ
Ngày ô chia cho thửa ruộng chín vàng 


Lang thang lượm ở bãi sông
Từng viên sỏi nao lòng con sóng dạt 


Ta chuyền tình yêu vào đất
Viên sỏi qua ô làng vuông
Hai phía trời rộng mở
Dìu nhau qua từng giấc mơ 


Giấc mơ cõng viên sỏi trắng vàng
Sân trước nhà em đầy bạn gặt
Thơ ngây chìm trong mắt
Lúa ngô tràn mấy sân phơi... 


Đi hết thời chiến tranh
Về bến chiều nhạt nắng
Lần theo bờ ruộng vắng
Tóc xanh đã phai màu 


Đếm thời gian xa nhau
Để neo lòng ở lại
Con sông nhiều bến bãi
Ta chờ nhau - em ơi 


Viên sỏi - ô làng xanh
Lăn hoài trong nổi nhớ
Em qua mùa chờ đợi
Trong ô làng - ngày xưa.
                                





QUÁN ĐẤT


Vẫn là quán đất

Mà thôi

Đưa con từng chặng

Vẫn nồi cháo thơm


Lỡ làng

Hẹn một bữa cơm

Dậy trong lòng đất

Mùi rơm rạ chiều


Quán đời

Mưa nắng

Liêu xiêu

Thương câu thơ gửi trăm điều

sẻ chia


Một màn sương mỏng ngoài kia

Mùa xuân

Hoa dại đang chìa môi hôn.

More...

Một dòng thơ lặng lẽ...

By Phan Văn Quang

 

          Thưa các bạn!

          Sau hai tập thơ : "Ta ôm một nửa đời luân lạc" - Hội VHNT Quảng Trị năm 1993 và tập "Mưa nắng quanh đời" - NXB Văn hóa Dân tộc năm 1997đã ấn hành. Hôm nay Phan Văn Quang xin vui mừng giới thiệu cùng bạn đọc tập thơ thứ ba của mình được Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành tháng 6 năm 2009 tập "Dấu mùa se lạnh". Tập thơ gần 100 trang gồm 72 bài thơ.Phan Văn Quang xin chân tình cảm ơn

          - Nhà xuất bản Hội nhà văn

          - Ban biên tập

          - Hội VHNT Quảng Trị

          - Anh em bạn bè thân hữu và gia đình đã động viên Phan Văn Quang hoàn thành thi phẩm này

 





Phan Văn Quang tặng thơ nghệ sỹ diễn ngâm Hồng Vân & Hải Yến

 

 

Một dòng thơ lặng lẽ

 

Phan Văn Quang - Một dòng thơ lặng lẽ tự nhiên chảy ra từ tình yêu sâu nặng chân thật với quê hương. Một dòng thơ ít biến đổi về mặt hình thức nhưng không hề lạt lẽo giả tạo về tình cảm. Một dòng thơ hiền lành chân chất man mác buồn trong cấu trúc truyền thống quen thuộc mà sự hoài niệm theo tôi là âm hưởng chủ đạo của tập thơ mang tên Dấu mùa se lạnh này.

Tôi hình dung bên chiếc thúng đời gã ngồi trệt xuống cỏ nhặt ra những hạt thóc thơ dù lép dù chắc nhưng đều thấm đẫm nắng gió quê nhà và mồ hôi nước mắt của bao kiếp người cơ khổ. Những hạt thóc thơ của gã chưa qua xay giã giần sàng phảng phất hương đồng gió nội rặm rụa xa xót và gần gũi làm sao. Thơ gã - Phan Văn Quang - đáng yêu chính là ở điểm ấy. Thơ như đời thô mộc bình dị mà ân nghĩa trước sau.

Như nhiều người làm thơ khác mẹ - cha luôn là nỗi nhớ thương và yêu dấu của cuộc đời. Về chợ Tỉnh giữa eo xèo ồn ã cảnh bán mua Quang vẫn để lòng mình lắng lại với những kỷ niệm cũ xưa và ngẫm suy về mẹ - cha về cuộc đời:

Chợ chiều quang gánh đừng buông

Đếm bao lưng thúng vô thường nghiêng qua

Con từ máu thịt mẹ cha

Chông chênh giữa chợ bước ra cuộc đời

                   (Con về chợ Tỉnh)

Mới chỉ mấy chấm phá những thân phận đã hiện ra cuộc sống gạo chợ nước sông bấp bênh chông chênh biết mấy. Và cái điều hiển nhiên rất hiển nhiên của loài người thêm lần nữa được trình bày qua thơ của thi sĩ chân đất Phan Văn Quang: không ai chọn trước được cho mình quê hương và mẹ. Ở một hoàn cảnh khác khi đưa các con về viếng mộ ông bà Phan văn Quang cũng có những câu thơ đầy lay động:

                   Chiến tranh ngăn cả lối về

Con sông cách một rẻo quê mẹ nằm

Tính ta già ba chục năm

Từ nay mẹ lại được nằm bên cha

 

Cháu chưa biết mặt ông bà

Lạy hai phần mộ chia xa lại gần

                   ( Mẹ và Cha)

Hình ảnh quê nhà trong thơ Quang hiện lên bao giờ cũng nét và ngập tràn tình thương mến. Dù nói tới cái buồn sự khắc khổ nhưng nó vẫn mang nét Quảng Trị và dấu riêng của người cầm bút:

                   Đất nẫu lòng chênh dáng mẹ gian nan

                   Thân chuối úng nghiêng chiều quê lạc gió

                   Phù sa núi phủ bạc đầu ngọn cỏ

                   Bàn chân trần nứt nẻ dấu bùn non

 

                   Đời làng và khúc sông con

                   Đêm mờ ảo lay ngọn đèn leo lắt

Chiếc lá - mẩu trăng vàng mẹ nhặt

Ngọn tre buồn lẳng lặng giữa đêm riêng

(Mảnh trăng qua mùa lũ)

          Có lẽ cuộc đời Quang chông chênh từ chợ bước ra nên hình ảnh chợ quê luôn là nỗi ám ảnh của gã. Hình ảnh chợ xuất hiện với tần suất khá dày trong thơ gã. Đó là một góc quê nhà yêu dấu gắn liền với tuổi thơ tuổi trẻ. Ai ngờ rằng ẩn trong dáng bộ có vẻ bụi đời của gã là một tâm hồn trong trẻo hồn nhiên:

                             Chợ quê

Tháng Giêng

Mờ sương trong vắt

Tìm mua con gà đất thổi mừng bình minh

                   (Chợ đình Bích La mồng ba Tết)

          Sau phiên chợ tuổi thơ là buổi chợ tuổi yêu gã thanh niên có tên gọi là Quang ấy bần thần thương nhớ người con gái vừa quen:

                             Chợ tan rồi lại nhớ nhau lên

                             Em mướt tóc ngực nêm màu áo

          Hình ảnh ngực nêm màu áo cho ta một hình dung đầy đặn nền nã về cô gái chốn quê. Té ra gã cũng là kẻ đa tình tinh quái đằng sau vẻ xù xì bụi bặm là tâm hồn rạo rực yêu thương là những khát khao mãnh liệt.

          Với Phan Văn Quang càng đắm sâu vào hồi ức dĩ vãng bao nhiêu thơ càng rung động bấy nhiêu. Làng quê xưa cũ là không gian thơ chủ yếu của Quang. Cái giọng hoài niệm bâng khuâng có chút nuối tiếc ngậm ngùi cứ trở đi trở lại trong thơ Quang. Gã cứ mê say với cũ xưa xa ngái:

                             Về quê ở giữa triền sông cũ

                             Mây nước xanh trong bãi đất bồi

                             Con dế rong chơi lòng cỏ hát

Một làn sương mỏng ngậm đầu môi

          Rồi:

                             Đầu quê ngồi trệt nơi triền cỏ

                             Thở chút hương đồng gió heo may...

          Tuổi đã gần lục tuần thế mà cái gã chân đất đầu trần làm thơ ấy vẫn nao lòng thương mến về tuổi học trò đã qua rất lâu của mình. Thử hỏi còn mấy người như gã giữa thời bùng nổ thông tin này còn tơ tưởng tới:

                             Con ve gạo bài râm ran mặt phố

                             Áo trắng thong dong mỗi sớm đi về

 

                             Em chưa lớn mái trường đã cũ

                             Lòng thầm vương trang lưu bút còn xanh

                             Câu thơ rụng phía chân trời rộng mở

                             Mùa thi ơi ngày tháng qua nhanh

                                                (Con đường bằng lăng tím)

          Kẻ si tình cũng là người ân tình ấy là gã. Quang ôm bọc quá khứ thật nhiều. Nhiều đến mức ta có cảm giác với gã thời gian ít chuyển động vô cùng; thời gian còn đọng lại với những Cau khô ghép miếng trầu tươi / Quệt vôi ngậm thắm chiều rơi mặc chiều và Cánh buồm cứa gió luồng xa / neo lưng néo chặt phôi pha lững lờ...Và với những người đã khuất từ một nhà thơ trẻ bạc mệnh đến em gái của mình Quang có những câu thơ ứa lệ. Nhớ Nguyễn Tiến Đạt tác giả câu thơ Vô vi thì buồn...viết thì sợ.../ Trời rộng đành nâng chén ngang mày Quang viết:

                             Một ly cụng đêm sâu

                             Ngang mày - Đừng nhăn mặt

                             Ai còn và ai mất

                             Đất chờ người bao dung

                                                (Ly cuối cùng nhà thơ Nguyễn Tiến Đạt)

          Với em gái đã thành người thiên cổ Quang có những cảm nhận riêng:

                             Trong chiếc áo bằng vỏ cây

                             Người đàn bà tận tuỵ ngủ yên

                             Buông thỏng tay

                             Để lại những vô cùng...

                                                (Phút cuối)

          Phan Văn Quang trong Dấu mùa se lạnh chưa có mấy đổi thay trong bút pháp thơ. Tuy đây đó có chút vùng vẫy ngang dọc nhưng ấn tượng để lại cho người đọc có lẽ vẫn là những bài thơ đẫm chất hoài niệm chân chất truyền thống kiểu như:

                             Rượu làng uống với bạn thơ

                             Mùa nay hong chút dại khờ xa xăm

                                                (Uống rượu ở làng)

          Hay:

                             Em núp phố rộng như đời lãng

                             Rét ngọt lưng chừng giữa giêng hai

(Hẹn xuân)

          Gã tuồng như rất thấm thía điều đó gào rống lên để làm chi cứ chân thật da diết với mình với người may ra còn nhặt được đôi câu thơ tình nghĩa. Bởi cái gì cũng có giới hạn của nó. Giới hạn như gã đã ngẫm ra rằng:

                             Giới hạn đất là biển

                             Giới hạn biển là bờ

                             Vượt qua bờ là sóng

                             Sóng ôm nhầm nỗi đau

 

                             Giới hạn anh và em

                             Thời gian ngoài khung cửa

                             Hoài công chờ ai nữa

                             Tuổi già cầm trên tay

          Vâng tuổi già cầm trên tay rồi nhưng gã vẫn còn đắm đuối với thơ lắm. Biết đâu trong chặng cuối cuộc đời gã sẽ nhặt được những hạt thơ chắc mẩy. Biết đâu đấy Quang nhỉ Cuối năm nhen bếp lửa hừng / Chồi non đỏ tía lộc vừng hửng duyên...

                                       Hà Nội cuối tháng 5.2009

                                                    Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý

 

 

More...

Lời Tựa

By Phan Văn Quang

 

Hoàng Phủ Ngọc Tường
Lời tựa cho tập thơ
Ta Ôm Một Nửa Đời Luân Lạc
   của Phan Văn Quang.



Những ngày làm Tạp Chí Cửa Việt ở Thành Cổ Quảng Trị tôi có
một thú vui đằm thắm là ngồi trước thềm uống rượu làng giữa
những người bạn trẻ sau tôi nhiều không quan tâm đến việc
thời sự chính trị mà chỉ nói chuyện mênh mông về cuộc đời.
Họ đều mang một đặc điểm nhân dạng gần giống nhau đều có
 từng ngày lam lũ phải sống một tuổi trẻ trôi dạt để tìm kiếm một số
 phận may mắn không bao giờ thấy và bù lại một sức hiểu biết
sâu sắc về con người mà nhà văn Nga M.Gorki từng thừa nhận
rằng ông chỉ có thể thu nhận từ một trường đại học lớn chính là cuộc
                                                                                 sống bất hạnh.

Phan Văn Quang là một nhà thơ thuộc "trường phái phong trần"kia
mà tôi may mắn được đánh bạn trong những ngày trở lại cố hương:
gương mặt chì bởi nhiều màu nắng áo cũ bởi nhiều bụi đường và thơ
                                         mang không gian rộng của những phương trời.

Thơ là tâm hồn và Phan Văn Quang làm thơ bằng tâm hồn của con
                                                          ngựa hồng trở về cuộc lang thang.
           "
Khoảng cách nghe trong dòng máu chạy
          Đường trường con ngựa vọng quay về
"
Ký ức dịu dàng  của con ngựa hồng đã quên đi cát bụi nhọc nhằn
                                             để chỉ còn giữ lại những điều thương mến.

      Đọc thơ tình của Quang tôi cứ gặp những hình dáng lãng đãng
 làm lặng người:Con thuyền đáng cá tiễn đưa người trên dòng sông
nào xa hút đêm đứng chờ để rừng thông thêm một bóng lêu nghêu
lặng im giấc ngủ nằm co ôm nỗi buồn cho đỡ lạnh và một đời đi tạo
nghiệp yêu thương còn lại cuộc tình tan như sương và một bóng hình
thục nữ đã sắc không trong ngọn lá cuối đường...Những cuộc tình
không đủ số may để nặng lời thề chỉ là gặp gỡ chia ly va buồn mãi.
Vâng không buồn thì sao thơ hay như vậy?Suốt nửa đời luân lạc
      Phan Văn Quang đã khám phá một kinh nghiệm yêu quí báu không ngờ.

                   Và độ lượng yêu người chừng mực
                         Thì bao giờ đời cũng dễ thương

  Lãng mạn tuổi mười tám chăng?Thiền chăng?Không .Đây là những dấu
sương mù còn lại của bao nhiêu mùa thu đã qua.Ngẫm lại đời người ai cũng
đã từng trải sương mù và đã để tan đi trong cuộc sống tình cờ.Nhưng với
Phan Văn Quang thì sưong mù không tan "Sương mù"tinh khiết thành châu
                                                                                       báu của linh hồn.

  Thi sĩ là người duy nhất trên đời biết "cảm ơn sương mù".Tôi thì cảm
  ơn Phan Văn Quang đã lưu ý về những gì tôi đã có đã hờ hững quên và
                                                                                     bây giờ tìm thấy lại.
                                                                                                                             .

    Đọc tập thơ đầu tay của Phan Văn Quang dù mỏng thôi tôi tin anh là thi sĩ.
                                     Quảng Trị Mạnh xuân Quý Dậu
                                      Hoàng Phủ Ngọc Tường
                                        1993 

                                                                          

                                            

More...